Monday, June 13, 2016

Thần kỳ lương ở Việt Nam: 10 triệu không sống nổi, 3 triệu có xe sang cho mượn sung công



Chuyện cán bộ kêu lương "ba cọc, ba đồng", giá cả cao không đủ sinh tiền hoạt là chuyện thường ngày trên báo chí và trên thực tế.

Chuyện lương thấp và cao
Mới đây, Bộ Quốc phòng đề nghị tăng gấp đôi lương cho lực lượng vũ trang, dù lương của lực lượng này đã cao gần gấp đôi lực lượng trí thức và lao động bên ngoài.
Cả xã hội xôn xao bàn tán, rằng thì cũng phục vụ nhà nước mà sao anh vũ trang lại đòi hưởng chế độ đặc biệt đến mức lương sẽ cao gần gấp bốn lần lương bên ngoài? Mà sao lại chỉ có quân đội mới đòi tăng lương, công an thì sao? Chẳng lẽ chỉ có quân đội và công an mới vất vả nặng nhọc sao?
Có người lý luận rằng: Lý do đòi tăng lương của Bộ Quốc phòng xem chừng cũng có lý. Khi mà người lính đi khỏi nhà, mọi gánh nặng đời sống đổ vào vai người thân. Gánh nặng đó là áp lực và khi hậu phương không vững mạnh, thì tiền tuyến làm sao yên tâm chiến đấu. Nhưng cũng nhiều người nói lại: Rằng tăng lương, mua vũ khí làm gì cho lắm, bộ đội bây giờ có đánh giặc đâu mà gian khổ, biển đảo đã giao cho giặc "thống nhất quản lý và đại diện chủ sở hữu" - theo cách nói của Nhà nước Việt Nam khi cướp đất của dân để giữ tình hữu nghị lâu dài với bạn vàng của đảng - thì cần gì phải có quân đội. Còn chuyện đưa quân đội đi đánh dân, cướp đất của dân như vụ Vụ Bản (Nam Định), Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng)... thì cần gì đông đúc và vũ khí hiện đại, tàu ngầm? Vậy cần gì tăng lương.
Còn lực lượng công an ư? Đó chỉ là lực lượng "Còn đảng, còn mình" suốt ngày chỉ lo trấn áp người dân thì đảng lo mà nuôi chứ sao bắt dân chịu?
Thực chất thì bà con cứ đồn, cứ bàn tán và cứ thắc mắc rồi tự giải đáp mà thôi, chứ ngay cả đảng cũng phải bám vào đồng tiền thuế của người dân thì lấy đâu ra mà nuôi cái đám quân khổng lồ "còn đảng, còn mình" kia.
Chẳng qua, đó là việc "bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng" mà thôi.
Thử hỏi Đảng CSVN tự xưng là "Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của CMVN" với bốn triệu đảng viên đã làm được những gì để tăng đồng tiền nâng cao đời sống người dân? Hay trộm cắp tham nhũng từ đó, phá hoại, tiêu xài cũng từ đó, những chủ trương, chính sách làm hại đất nước cũng từ đó mà ra! Về lãnh thổ, lãnh hải, mất hết nơi này đến nơi khác, từ đâu ra nếu không "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình và sáng suốt" từ đó?
Ngẫm ra thì cũng khó, giáo viên TP.HCM mới hôm nay thôi đã kêu trời vì việc ông Đinh La Thăng ra lệnh "cấm dứt điểm cấm dạy thêm" rằng: Lương mà đủ sống thì chẳng việc gì chúng tôi phải dạy thêm.
Nghe câu than thở này, người ta nhớ lại: Ngày 17-11-2006, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nói sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình.
Như vậy, 2016 vẫn chưa đến 2010?  Hoặc chỉ có thể giải thích là ông Phó TT kiêm Bộ trưởng đã cho toàn dân ăn quả lừa rất nặng ký.
Và có lẽ nếu lương đủ sống thì bác sĩ cũng chẳng cần cầm cả tập phong bì làm gì cho mệt.
Thực ra, với cơ chế cộng sản hiện nay, với cái "đảng trăm tay, nghìn mắt" - mà theo dân gian giải thích, thì cứ 1 thằng làm có chục thằng đứng nhìn - này, thì chẳng dân nào và chẳng bao giờ có đủ tiền nuôi cả đống cả đai như vậy.
Mà đúng vậy thật. Con số báo chí so sánh thì đã làm dân ta toát mồ hôi như sau: Nước Mỹ, có 320 triệu dân, nhưng chỉ có 2,7 triệu người hưởng lương ngân sách chính phủ. Nước Việt Nam có 90 triệu dân nghĩa là ít thua nước Mỹ 3,5 lần, nhưng số người hưởng từ ngân sách nhà nước hiện nay là 11 triệu, nghĩa là gấp 4 lần số người hưởng lương của cả nước Mỹ. Tỷ lệ chênh lệch đó sẽ là 14 lần, nghĩa là cứ người Mỹ chi một đồng lương cho một "ông chủ" của họ, thì người Việt Nam phải chi 14 đồng cho "tên đầy tớ" vô dụng của mình.
Như vậy, bây giờ "đảng ta đó" không chỉ là "trăm tay nghìn mắt" nữa mà là "Đảng ta đó, trăm tay nghìn hai trăm con mắt" là ít.
Nói một cách hình tượng, cứ "120 thằng Mỹ lênh khênh" phải cõng một thằng ăn lương trên lưng nó, thỉ chỉ có "8 cô du kích nhỏ" cũng phải oằn lưng mà khênh một thằng đảng khổng lồ trên các tấm lưng còm cõi của họ.
Trong khi đó, nền kinh tế nhà nước chủ đạo thì các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện rất tốt chức năng "làm và... lỗ". Đến mức người ta tổng kết rằng cả nước làm cả năm, cũng không có thể đủ cho doanh nghiệp nhà nước bù lỗ, trả nợ.
Còn nhớ, vị "thánh" được thế giới Cộng sản tuyên phong hơn gần thế kỷ trước  là Lenin khẳng định rằng phải: "Thiết lập một chế độ cao hơn Chủ nghĩa tư bản, nghĩa là nâng cao năng suất lao động và do đó phải tổ chức lao động theo một trình độ cao hơn" (Lenin toàn tập - Nxb Tiến bộ Moscow, Tập 36, trang 228-229). Thì đây, những ví dụ trên là điển hình?
Đến tình trạng này, những nhà cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của "lãnh tụ thiên tài Lenin" đã biến câu nói của Lenin thành hài hước khi xưng xưng rằng mình là "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Câu nói đó rằng: "Chủ nghĩa xã hội sẽ không thể thành công được, nếu tính kỷ luật của giai cấp vô sản không thắng nổi tình trạng vô chính phủ tự phát của giai cấp tư bản" (Lenin toàn tập - Nxb Tiến bộ Moscow, Tập 36, trang 230-231)
Lương 10 triệu làm sao sống? Lương 3 triệu có xe sang cho mượn 
Trong một cuộc gặp gỡ của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ủy viên BCT Đinh La Thăng nói: "Lương 8-10 triệu mà làm phần mềm thì sao sống được". Có lẽ ông ta đã căn cứ mức thu nhập của mình rồi tỏ vẻ ngạc nhiên để phán câu nói đó chăng?
Ông ta không biết rằng lương chủ tịch nước hiện nay với hệ số lương 13,0 cũng chỉ có 14.950.000 đồng chứ chưa đủ 15 triệu đồng/tháng. Còn Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch Quốc hội  cũng chỉ có 14.375.000 đồng/tháng mà thôi.
Thế mà các vị ấy có đủ tiền mua dinh thự như hoàng cung, con cái học hành, ăn chơi ở phương tây bạt ngàn. Nghe chuyện này, nhiều người cứ nghĩ là đã làm đến lãnh đạo, được "đảng giao phó nhiệm vụ" là có phép của Tề thiên đại Thánh biến không thành có, biến ít thành nhiều cứ như bỡn.
Chẳng cần nói đến những ông tai to mặt lớn mà một tên quan nho nhỏ như Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra chính phủ khi về hưu mới lộ ra hàng đống tài sản, nhà cửa, biệt thự... bạt ngàn làm người dân khiếp vía.
Và cái võ của Tề thiên đại thánh truyền lại cho từng quan chức cũng oái oăm. Ông Lê Đức Thúy, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khi bị truy hỏi số tiền đâu mua nhà, ông cho biết võ của ông là "dán bìa cạc tông". Còn Trần Văn Truyền thì sau khi cho biết nhà là của cô em kết nghĩa tặng, chưa thể chứng minh hết thì than thở phải làm thêm đến "thối móng tay" mới được đống tài sản bạt ngàn đó. Thế mà các đồng chí đảng vẫn không thương, vẫn thu hồi của ông mấy căn nhà mà ông đã trót "cầm nhầm" rồi bị lộ.
Cũng chẳng cần nói gì đến những gã đầy tớ khổng lồ như trên, mới đây thôi, lái xe của một quan chức hạng xoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, với mức lương mỗi tháng có 3 triệu đồng, mà vẫn có xe Lexus giá khoảng dăm tỷ đồng cho bạn mượn đưa vào Hậu Giang sử dụng.
Thế nhưng chưa thấy an tâm, anh ta còn đem xung công luôn xe mượn của bạn thành xe công, gắn biển xanh chạy cho nó tiện.
Xem ra, chuyện tiền nong, của cải của các quan chức cộng sản là những điều kỳ bí hơn cả chuyện thần thoại Hy Lạp hoặc Ai Cập.
Quan chức cộng sản quả là có những phép mầu làm ăn mà trên thế giới không phải ai cũng học được.
Có lẽ vì thế mà khi sang Bắc Triều để yết kiến, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang... đã phải gặp bằng được Lục Tiểu linh đồng, người đóng vai Tề Thiên đại Thánh năm xưa để thụ giáo chăng?

Hà Nội, ngày 10/6/2016
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

No comments:

Post a Comment